Em thường gọi anh là '' kẻ xấu'', không phải anh xấu trai mà ngược lại. Anh là kẻ xấu vì em gọi theo cách nghĩ của mình.
Năm em hai mươi lăm đang bước trên con đường tình, mối tình đầu. Em có cô bạn thân cùng tuổi, thật thà tốt bụng chỉ biết học và cặm cụi làm thêm lấy tiền học; không chịu yêu đương gì có khi vài năm nữa vẫn vậy khi nào mới yêu rồi tìm hiểu mất một thời gian nữa.
Thế là em nhắm anh, anh lớn hơn em 1 tuổi là bạn cùng cơ quan của anh bạn đồng hương em. Nghe mọi người quen của anh trong cơ quan ca ngợi anh nhiều, con người thực lực mà mới tốt nghiệp xong tổng chi cục cử anh về, không như tất cả công -viên chức điều do mối quan hệ họ hàng mà vào những vị trí trong chi cục. Anh cao ráo, đẹp trai, chững chạc, người lớn, nói chung em thấy có vẻ phù hợp với cô bạn khó tính của mình.
Cũng là anh nhờ giới thiệu cho một ai đó làm bạn vì anh chưa có người yêu.Vậy là em làm bà mối. Sau buổi gặp mặt đầu cô bạn thân hay nhắn tin và gọi điện thoại cho em hơn. Xem ra chiều hướng bên B tốt rồi, chắc mình cũng có con mắt nhìn tinh tế mà chọn bạn giúp họ đây, em nghĩ thế. Và cô bạn thân bắt đầu nhờ em chọn quần áo, giày dép. Xem ra lần đầu lột xác đây, đi ăn uống tiệc tùng không phải chê bai góp ý gì nữa mà phong phú hơn mượn cả đồ của em. Gặp em nó không còn than phiền về công việc gì được nữa, bù lại nó kể về anh. Anh là người rất tốt, chu đáo, chi tiết, hay quan tâm tới nó mà từ trước tới giờ nó chưa từng được quan tâm như thế, anh hay hỏi nó ăn uống thế nào và công việc học tập có gì khó khăn không, anh hay gọi nó dậy đi làm, hay hướng dẫn giúp nó làm bài, mua sữa cho nó mỗi lần tới phòng..v.v… Anh đi công tác xa mất sóng không liên lạc được nó thấy nhớ nhớ. Thế mà anh chưa từng nói nhớ nó - để nó trách với em. Đi công tác lâu anh nhắn tin ''anh thấy nhớ Hạ Long'' làm nó mừng không giấu được mang ra ''bật mí''. Nó còn kể anh bảo quê anh nhiều vải lắm, mùa hè vào vụ vải là anh lại về giúp mẹ thu hoạch vải, khi đó nó nghỉ hè anh sẽ mời nó về chơi. Chắc anh nghiêm túc tính chuyện lâu dài muốn đưa nó về giới thiệu với gia đình, nó kể hết, con nhỏ này vậy mà cũng dễ thay đổi chứ đâu có đáng lo như mình nghĩ đâu chứ, dẫu sao cũng là tình đầu bao nhiêu rung động đẹp mà, anh lại tốt trong mắt mọi người thì hỏi có gì xấu trong mắt nó.
Mùa xuân đó em chia tay mối tình đầu. Vì buồn nên em hay bỏ thời gian buổi tối đi cà phê, chè chén lai rai với mấy anh bạn đồng hương trong cơ quan của anh. Nhưng chuyện tình cảm của em vui hay buồn thì chỉ mình em mới biết, không sẻ chia, không than vãn mà em cũng khá lạc quan. Đồng hương hay nói chuyện nhờ có em mà anh có bạn gái,và cũng nhờ có em mà bạn thân của em thay đổi được cuộc sống buồn tẻ em cũng thấy vui vui. Đồng hương thân với anh hay rủ anh đi cùng hoặc mấy anh đã có gia đình đi cùng. Vì đồng hương bảo :
- Anh thích đi cùng mấy anh đã có vợ rồi mới chắc ăn chứ mấy thằng trẻ thằng nào cũng tài cao mà không đáng tin em ạ!
Những buổi tối hết xuân rồi sang hè, khi nào có anh - người bạn được đồng hương của em tin tưởng thì chỉ có anh là nói nhiều,và buổi đó sẽ là tất cả hội thoại giữa em và anh. Em vốn là người hay nói, nói nhiều, còn anh thuyết trình là nghề nhưng anh thổ lộ mình là người ít nói thực sự chỉ nói khi cần. Còn bây giờ anh nói nhiều vì em biết anh đang là trung gian giữa anh đồng hương của em trong lòng đầy ấp ủ mà bối rối không biết nói gì. Em hỏi :
- Bạn của em thế nào?
- Bạn của em mà em hỏi anh buồn cười thật! Em nói gì, kể gì về em anh cũng biết rõ như ''ma xó''.
- À, ra 2 người cứ gặp nhau là cô bạn của em với anh toàn moi móc em ra nói xấu phải không?
- Ừ chỉ có em để nói chuyện thôi "người yêu'' à!
Anh dám chọc gọi em là ''người yêu''. Làm đồng hương của em bảo :
- Hôm nay nó uống thốc liều đấy em ạ, thằng này nhát gái lắm, nó có dám mở miệng đâu mà gặp em dễ nói chuyện nó nói nhiều quá!
Vậy mà mấy hôm sau anh đến một mình. Cả hai lặng thinh không rôm rả, em nhắn tin hỏi anh :
- ''Anh là người tốt hay kẻ xấu?''
- ''Kẻ xấu,người yêu ạ!''
....
Rồi em đi gặp cô bạn thân. Xem lý do gì nó muốn gặp. Chắc anh đi công tác dài quá để nó mong đây. Anh nhắn tin:
- ''Người yêu đi đâu đấy?''
- ''Người yêu đi gặp bạn gái của kẻ xấu.''
Bạn thân rối lên rồi, hỏi rối rít em rằng anh biến đâu mất mà chẳng liên lạc được. Nhắn tin mãi lại gọi là em gái là sao?
Rồi không lâu sau đó anh đã mời em uống cà phê. Anh đến tận nhà đón em, hơi là lạ nhưng em yên tâm khi đi cùng anh. Tới nơi anh dắt em vào một bàn anh đã đặt sẵn một lẵng lan tím:
- Anh xin lỗi! Có việc anh muốn nói với em từ lâu, mà lẽ ra phải có nhiều nến và hoa...
Và cũng từ đó em gọi anh ''kẻ xấu''. Để rồi mỗi khi anh sai em trách anh lại bảo :
- Vì anh là kẻ xấu của em mà!
(Ảnh: Tác giả)
Phạm Thị Hải

Post a Comment