Home » » NGỐC À ! EM YÊU ANH !

NGỐC À ! EM YÊU ANH !


NGỐC À ! EM YÊU ANH !
-      Anh đúng là một tên ngốc chính hiệu ! Anh không biết rằng em yêu anh từ bao giờ sao ?
Lần đầu tiên gặp anh, tại quán cafe mà em thường đến, là một ngày mùa đông, em thấy anh ngồi đối diện trên chiếc bàn cạnh cửa sổ hướng ra 1 dòng sông nhỏ. Em đã nhìn anh rất lâu, như thể đã biết anh từ kiếp trước, em cảm thấy anh thực sự rất quen thuộc, quen thuộc lắm ý!
Lúc ấy anh đang cười đùa vui vẻ với một người con gái. Đôi lúc em cứ ngỡ như anh đang nhìn và mỉm cười nụ cười rất dịu hiền mà nồng ấm. Em có cảm giác như anh rất quen thuộc quen lắm, như đã từng gặp ở đâu đó!
Bỗng em giật mình vì cả khuôn mặt thấy lạnh toát, như vừa có một cốc nước hắt vào mặt. Quả thật là em đã bị hắt nước thật. Người hất bát nước ấy chính lại là cô bạn gái vừa nói chuyện với anh.
-      Này cô kia! Cô làm gì vậy hả! Sao dám hắt nước vào tôi ?
Em hất cằm lớn giọng nói với cô ta .
-      Tôi xin lỗi! thật sự xin lỗi nhé, tôi không cố tình đâu. Xin lỗi cô!
Cô gái vội vàng lấy khăn ra lau mặt cho em, bàn tay run run, vẻ mặt sợ sệt của kẻ gây ra một lỗi lớn. Nhìn thật vừa bực mà vừa thương, em lấy khăn lau hết những giọt nước đá trên mặt lạnh toát.
-      Thôi được rồi! Tôi không sao đâu! Lần sau cô nên cẩn thận hơn Nhìn cũng xinh đấy, nhưng sao vụng thế!
-      Em có sao không? Có chuyện gì vậy?
-      Tôi  không sao đâu!
-      Em không sao đâu!
Cả hai cùng đáp, em ngước mắt lên nhìn, người có giọng nói ấm áp ấy chính là anh, anh lấy chiếc khăn tay của mình ra và lau rất nhẹ nhàng. Cảm giác như thời gian ngừng trôi, trái tim em ngừng đập , em đứng yên không thể cử động hay nhúc nhích. Trong giây lát ấy em lại  chìm vào giấc mơ như ban nãy khi mới nhìn thấy anh. "Sao mình không thấy cảm giác gì thế nhỉ, nhẹ nhàng đến thế sao? Chẳng lẽ mình lại không có cảm giác thực khi anh đang lau mặt cho mình sao?". Em giật mình trở về thực tại , thì ra anh đang lau cho cô gái kia chứ không phải em .:( Hic
-      Này anh! Tôi mới là người bị nguyên cốc nước đá lạnh vào mặt nè! (Vừa nói vừa chỉ vào mặt mình) Anh không nhìn thấy à? hả ? :(
-      Tôi biết! (Anh thản nhiên trả lời và tay vẫn lau mặt, lau tay, lau áo cho cô gái kia)
-      Anh! (Câu nói của anh làm tôi ngac nhiên) Anh biết vậy mà vẫn lau  cho cô ta à? Tôi mới là người cần lau nè! (Tôi giận giữ nói to)
-      Sao chứ cô cần tôi giúp gì à?
-      Không cần! Anh đúng là.... là.... đồ hâm !
Em tức tối chạy khỏi quán cafe, lấy vội chiếc xe đạp phi thẳng khỏi quá, lòng trào lên những cơn tức tối. Tại sao mình lại tức vậy nhỉ, vì bị hất nước hay vì anh? Em cũng không biết nữa.
52_1
Lần thứ hai gặp anh, khi em đang loay hoay với chiếc xe đột nhiên lại dở chứng tuột xích, đường phố sáng sớm ít người qua lại.
-      Lần này thì cần tôi giúp chứ cô bé!^^
Anh ở đâu xuất hiện cùng với nụ cười ấm áp làm thời gian như ngừng trôi. Em ngại ngùng ấp úng không nói nên lời. Anh đưa xe vào mé đường và bắt đầu lắp xích lại. Em lúc ấy như bị thôi miên, lúng túng, ngại ngùng, xen lẫn một thứ cảm giác rất khó tả.
-      Xong rồi nè bé!
Anh ngước mắt lên nhìn em cười. Nụ cười ấy thật đáng ghét, nó làm em xao xuyến lạ lùng.
-      Cảm ơn anh! Nhưng em không thích anh gọi là "bé".
Nói xong em lên xe định đạp thật nhanh, không biết tại sao nữa, có lẽ tại em không biết phải làm gì nếu vẫn tiếp tục ở đây. Bỗng nhiên chiếc xe lại dở chứng. Cạch ....! Cạch !..... Xe dừng lại và đổ sập ra đường.
-      Ây za  a...a..! Đau quá bác sĩ à! Huhu! Bác nhẹ chút đi ạ! huhu
Em nhăn mặt quay sang nhìn anh đang cười, cơn tức tối nổi lên:
-      Thấy tôi đau như thế mà vẫn còn nhe răng xấu xí ra mà cười được nữa à!  Đồ đáng ghét!
-      Tại em làm anh buồn cười mà! Sao vội đi ngay thế! Ngại anh à? ^^
Ai thèm ngại gì chứ! Xí ...í .... í... ! (Em đỏ mặt quay đi)
52_2
Em và anh yêu nhau như thế đấy! Chẳng biết tự bao giờ em và anh đã trở thành một đôi không tách rời,cùng đi qua những tháng ngày hạnh phúc. Đôi lần anh hỏi em, em yêu anh từ bao giờ vậy, em mỉm cười.Có lẽ em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Bởi như thế sẽ giải thích được cho em những cảm xúc lúc ấy.Em sẽ không bao giờ quên  ngày hôm ấy cũng như cô em gái bị chứng run tay của anh, ánh mắt anh nhìn em (mà em từng nghĩ rằng mình đang mộng tưởng), nụ cười anh thân thiện.
Ngốc à ! Em yêu anh như thế đấy !^^ 

(Ảnh: Tác giả)
Nguyễn Thị Oanh
Share this article :

Post a Comment